|
Những người cần cầu siêu là những người đã quá cố và có quan hệ với ta. Cũng như ầu an, chúng ta cần có thái độ là kính trọng và thương mến tất cả những vong linh mà ta cầu nguyện.
- Khi ta cầu siêu cho ai, ta hãy nguyện tu giùm cho vong linh đó. Thí dụ như phát nguyện tụng niệm và lễ lạy Di Đà Sám, Địa Tạng Sám, Quán Âm Sám. Hoặc phát nguyện niệm Phật giùm trong nhiều ngày, nhiều tháng, hoặc tu hành, làm thiện, cúng dường, công quả. Tất cả những việc ấy vô cùng quan trọng cho vong linh vì đó là cách ta biểu hiện lòng thành khẩn và tình thương, rằng ta thật sự tu giùm cho vong linh.
- Khi vào pháp hội Di Đà, mình hãy viết tên vong linh vào một bài vị. Bài vị này tượng trưng cho thân thể của vong linh.
- Mỗi khi ta lạy sám, đọc tụng thì hãy để bài vị bên cạnh hoặc đeo trong người. Đó là vì mình muốn bày tỏ sự tôn trọng và cung kính đối với vong linh. Rằng ta nhận tri khả năng vong linh có thể chủ động, cùng đại chúng tu hành và giác ngộ.
- Khi nhập đàn tràng Mạn Đà La, ta cũng hãy mang theo bài vị vào. Hãy thỉnh mời vong linh cùng đại chúng tu tập và hòa nhập vào trong quang minh của chư Phật. Mình cũng nên luôn nhắc nhở rằng: “Ai ai cũng có Phật tánh, cũng có quang minh sáng ngời trong tâm. Chính quang minh bất sinh bất diệt này là ngôi nhà chân thật của ta (vong linh), là cái thân thể chân thật bất hoại của vong linh.”
- Đến khi đại chúng trì niệm chú Vãng Sinh, mình hãy nghĩ rằng: “Xin vong linh hãy trở thành quang minh vô lượng, bất sinh bất diệt này!”
- Đến lúc bài vị được đưa vào trong vòng Tự Tánh Quang Minh thì đó cũng chính là lúc vong linh hòa nhập với quang minh của chư Phật bồ tát, và trở thành tự tại giải thoát. Bởi thế mình hãy luôn tâm niệm và cầu chúc vong linh hãy cùng đại chúng tu tập tinh tấn.
Là những người có may mắn và phương tiện tu hành, chúng ta hãy luôn luôn hồi hướng và chia sẻ công đức, hạnh phúc, niềm vui, tình thương tới tất cả những ai hữu duyên, dù là người tại thế hay người khuất bóng. Do đó chúng ta hãy luôn nghĩ rằng: “Ta tu là tu cho toàn thể mạng lưới những người có duyên với ta.” Nhất là các em bé chưa sinh ra nhưng đã qua đời, hay những người bất đắc kỳ tử, những kẻ chết mà không làm chủ được giây phút lâm chung.
• Đối với thế giới của cõi ngạ quỷ (dịch là quỷ đói), những chúng sinh ấy không những thiếu thốn về thức ăn nuôi dưỡng mạng sống, mà còn thiếu quang minh nuôi dưỡng tâm tánh. Quang minh ấy tức là sự ấm áp, lòng cảm thông, tình thương, lòng tha thứ, tánh mềm dịu, biết nhẫn chịu và quan hoài, biết buông xả lòng hận thù, giận lẫy. Do đó khi cầu siêu cho họ, ta cũng hãy gởi tới họ những đức tính tượng trưng của quang minh như trên. |