Good morning các Bác, anh chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay.
Và ngày WPG-World Peace Gathering hay pháp hội Di Đà sẽ không còn bao lâu nữa.
Có nhiều người hỏi Thầy chữ World Peace Gathering từ đâu mà ra? Thưa Bác, ba chữ này bắt đầu từ Hòa Thượng Tuyên Hóa. Có một lần lâu rồi, Ngài có một cuộc họp mặt độc nhất đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Phật Căn Địa (Buddha Root Farm), Oregon. Ngài có tổ chức pháp hội gọi là World Peace Gathering, nhưng ở vùng đó không có bao nhiêu người. Mộng ước của Ngài là muốn tiếp tục tổ chức pháp hội trong tương lai. Có một lần, Ngài có nói với Thầy, “Rất tiếc là bây giờ mình ở California, không còn ở trên Oregon nữa, không còn tổ chức pháp hội nữa, cũng không có người nào nghĩ tới World Peace, nên Ngài không muốn làm”. Khi Thầy nghe xong, Thầy rất thích ý nghĩ đó, nhưng lúc đó Thầy mới có hai mươi mấy tuổi thôi, và Thầy nghĩ rằng khi lớn lên, Thầy muốn tổ chức một pháp hội trong tinh thần World Peace Gathering, với ý nghĩa cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mình mời tất cả tôn giáo, các chủng tộc đến để cầu nguyện chung.
World Peace Gathering phải bắt đầu từ nhóm người Việt của mình, rồi từ từ mình mới mở rộng ra vì mình cần tạo lên một cái nền tảng trước. Trong lúc cấu tạo nền tảng, Thầy mới khám phá ra rằng, muốn có cái peace đó, mình phải xây dựng một nhóm hòa bình, tức là một nhóm không có đánh lộn nhau, không có đấu tố nhau, không tranh quyền đoạt lợi. Khi có nhóm đó rồi thì mình mới nói tới sự hòa bình của thế giới được. Thầy đi theo triết lý của đức Khổng tử, “Chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Chính tâm là đầu tiên tâm mình cần phải chính, từ đó mới sửa đổi thân mình, lời của mình, cuộc sống của gia đình, cộng đồng, quốc gia, đất nước, mới tới cả vũ trụ xung quanh. Thầy đi theo triết lý đó, vì vậy cho nên những năm đầu tiên của WPG, Thầy không mời người của những nước ngoài tới. Đến năm thứ bảy, thứ tám, thứ chín thì mình bắt đầu thấy người ngoại quốc từ từ tới, không những có Phật giáo, mà có những nhóm ngoài hội Từ Bi Phụng Sự của mình và bây giờ mình vẫn tiếp tục con đường đó.
Trong tháng bảy vừa rồi, mình có tổ chức một buổi Thiền trà cho Hòa bình thế giới (Tea Meditation for World Peace), buổi Thiền trà này cũng là một phần của WPG, mình có mời tất cả những vị lãnh đạo tôn giáo tới để uống trà, trong đó có người Muslim, và đó là điều quan trọng trong việc phát triển WPG. Mình có mời nhóm Hồi giáo Ahmadiyya, nhóm này là một nhóm rất nhỏ so với tất cả các nhóm Hồi giáo chủ lưu. Có những nhóm Hồi giáo cực đoan, đánh phá, giết người như nhóm ISIS, và có những nhóm Hồi giáo còn cực đoan hơn nữa, không tiếp xúc với ai cả, chỉ quan hệ trong nhóm của chính mình mà thôi. Nhưng cũng có những nhóm Hồi giáo tốt hơn, thích hòa bình thế giới và sẵn sàn khai mở để nói chuyện với người khác. Nhóm Hồi giáo mà mình có quan hệ gọi là Ahmadiyya Community. Ahmadiyya ở bên Pakistan, Ahmadiyya là nhóm Hồi giáo bịđất nước của họ bài trừ và cho rằng họ là một nhóm Hồi giáo không còn theo kiểu cực đoan như hồi xưa nữa. Nói một cách khác, thì chúng ta đang di trên một con đường rất đúng đắn, con đường chúng ta đi là mở tay ra để tiếp xúc với tôn giáo bạn, các nước bạn, cũng như những người không cùng màu da, chủng tộc hay tôn phái.
Nhưng muốn đạt tới chỗ hài hòa đó, mình cần phải có cốt tủy của đạo Phật gọi là định lực. Từ chỗ định lực đó, lời nói hài hòa, tư tưởng hài hòa bằng cách là mình chia sẻ những đồ vật chất với người khác một cách hài hòa. Cách mình quan hệ với nhau phải có một sự tương kính, cho nên định lực rất quan trọng lắm. Làm sao để mình có thể có được định lực đó?
Nhóm Đánh Máy và Phiên Dịch Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện – 11/17/17