Tôi làm Bồ Tát Hộ Pháp một khoá tu

Nếu bạn đang cảm thấy:

  1. Thật mệt mỏi với đời sống của mình như là một chuỗi ngày trĩu nặng với trách nhiệm và bổn phận không lối thoát?
  2. Thật chán ngấy với một cuộc sống vô nghĩa của mọi sự lập đi lập lại như cái máy, ngày qua ngày, không gì mới mẻ và thú vị?
  3. Thật rã rời về tinh thần lẫn thể xác với những đau nhức, bịnh tật, buồn lo, khắc khoải và phiền muộn…? Hay
  4. Cô đơn, lạc lõng, lạ lùng trong thế giới chung quanh lúc nhúc người và bao bọc bởi người thân.
  5. Sợ hãi, bất ổn theo đuổi ngày đêm từ sở làm cũng như ngay khi ở ngay trong ngôi nhà êm ấm của bạn?
  6. Hụt hơi đuổi bắt với những năm tháng còn lại bỗng như đang rút ngắn lại theo một vận tốc cực nhanh mà vẫn chưa thấy mình làm được điều gì có ý nghĩa? Hay quá nhiều điều muốn thực hiện mà sao thì giờ như quá thiếu?…
  7. Hoặc ngay cả cảm thấy yêu đời và đầy sức sống nhưng muốn tìm những cảm giác mạnh hay những khám phá đột xuất và lớn lao?

Tôi vừa về từ một vùng núi cao trên 7,000ft, đẹp như tiên cảnh. Ở đó tôi đã tìm hái được một linh dược có thể giải quyết được tất cả. Chuyện bắt đầu khi tôi ghi tên vào khóa Bồ Tát Hộ Pháp để hộ tống và giúp đỡ khoảng 250 vị Xuất Gia Vị Tha năm nay, họ theo Thầy lên núi tu tập chuẩn bị cho Pháp Hội Mandala 2016 ở Long Beach.

Nhiều tuần trước ngày đi, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, điện thư, điện thoại gọi từ các anh chị trong ban tổ chức ở Orange County lẫn ở San Jose. Tôi đã được thông tin mọi chi tiết từ lớn đến nhỏ cần biết về chuyến đi như vật dụng cần đem theo. Ban tổ chức đã dàn xếp và sắp đặt mọi việc: phương tiện di chuyển và chuyển đổi, nơi ăn chốn ở, lịch trình chuyến đi, và không biết bao nhiêu vấn đề khác. Và, tôi thì chẳng làm gì hết. Chỉ làm theo sự chỉ dẫn và sắp đặt mọi chuyện của ban tổ chức.

Đến ngày rời San Jose, tôi chỉ có phần việc là lên xe ngồi yên, không chạy lung tung, và trả lời “có” khi được điểm danh. Mọi việc khác đã có các anh chị em lo liệu. Đến Orange County, tôi được chứng kiến một party cắt tóc khá vui nhộn vang vang những tiếng cười. (vậy mà tôi cứ tưởng thường xuống tóc người ta hay khóc). Tối hôm đó tôi cùng nhóm San Jose được chuyển về ngủ lại ở hotel để sáng sớm hôm sau sẽ trở lại IB Center lên xe bus đi đến trại.

Cũng như hôm trước, mọi thứ, mọi việc từ việc thức ăn chiều, thức ăn sáng, đặt phòng hotel, lấy chìa khóa phòng, phân chia phòng ngủ, vận chuyển từ Center đến hotel và ngược lại, và cũng như bao nhiêu điều nhỏ nhặt khác đều đã được các anh chị em sắp đặt lo toan. Tôi lại chỉ làm việc ăn cho no, ngủ cho say (nhưng dậy không trễ giờ) và lên xe ngồi yên, không chạy lung tung.

Đường đi lên trại như đường lên cảnh tiên. Núi rừng rất đẹp và càng lúc càng lạnh. Nhiều nơi còn có tuyết. Tuy vậy tôi vẩn ngủ gục hết nửa đường đi vì đã hai ngày thiếu ngủ. Đến nơi tôi phụ các anh chị em trong việc hướng dẫn mọi người tìm và đem hành lý về phòng mình. Tôi có thể nhận ra rằng có một số người đã phải lên trại trước đó để đem bao nhiêu đồ đạc, máy móc cần thiết để làm bản đồ, bảng hiệu hướng dẫn, dán những bảng hiệu lên khắp nơi và phân chia chỗ ở, tổ chức những phòng ốc chung.

Tôi nhận được lịch trình làm việc và nhóm làm việc chung. Có nhiều nhóm làm việc chia những trách nhiệm khác nhau như nhóm:

  • Phục vụ thức ăn (trại có đầu bếp nấu thức ăn chay ngày ba bữa, chúng tôi chỉ giúp dọn thức ăn và phục vụ trong bữa ăn.)
  • Sắp xếp gối ngồi cho học pháp, Mandala và hút bụi hội trường.
  • Quét dọn đường đi vào hội trường và khu vực để giày dép ngoài hội trường, restroom và phòng uống nước.
  • Lo dụng cụ thông dịch; in lại hay copy bài vở học.
  • Y Tế (những chị có khả năng chuyên môn về y tế, thuốc men, châm cứu túc trực ở phòng y tế từ sáng đến tối).

Bồ Tát Hộ Pháp làm việc nhưng vẫn có thì giờ để tham dự gần như tất cả những chương trình tu tập của nhóm Xuất Gia Vị Tha. Mỗi ngày tu tập thường bắt đầu từ giờ 6 sáng đến giờ 9 tối. Ngoài ba bữa ăn và một khoảng thời gian nghỉ trưa thì chương trình bao gồm lạy sám, hai lần thể dục, bốn lần ngồi thiền, học pháp, thực tập thiền trà, và Mandala. Mười ngày ở trại trôi qua nhanh như gió, tôi đã thực sự sống với những ngày ấy. Từ nhỏ đến nay tôi chưa bao giờ được cười giỡn nhiều như vậy. Tôi đã muốn bật khóc nhiều lần khi được chứng kiến và cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ của tình thương và sự tận tụy giữa sư phụ và đệ tử, cũng như sức mạnh kỳ lạ của một tăng đoàn chuyển hóa chỉ sau mười ngày; hay đứng trước nét đẹp chết người của thiên nhiên hùng vĩ, bao la; hay gương mặt xanh xao, hớt hãi của hai cô em chung phòng đang bệnh mà soi đèn lặn lội tìm tôi trong bóng tối. Ngày chuẩn bị rời trại, nhìn bảng liệt kê chương trình thu dọn dài như sớ táo quân, tôi mới nhận ra công sức tổ chức, sắp đặt cho 10 ngày trại nhiều như thế nào. Ngày xuống núi tôi thấy lòng buồn như mới mất vật quý giá.

Chắc bạn đang hỏi vậy linh dược đã giúp tôi như thế nào? Xin tóm tắt kết quả:

  1. Tôi không còn thấy trách nhiệm và bổn phận là gánh nặng mà là một vinh dự may mắn nhận được từ đời sống này.
  2. Tôi không những đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống mà còn thấy ra được thú vị trong mỗi bước đi, mỗi chuyện nhỏ tôi làm hàng ngày.
  3. Tôi đã ngủ thật ngon, ăn luôn ngon miệng, và bụng thì cứ đói hoài. Miệng cứ tự nhiên cười toe toét thường xuyên chẳng cần cố gắng. Vậy bạn hiểu sức khỏe tôi tốt ra sao.
  4. Tôi không còn thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Tôi đã thấy mình là một hạt nước nhập cùng với muôn vàn hạt nước khác thành dòng nước lũ đang tuôn chảy ào ạt vào đại dương.
  5. Những nỗi sợ hãi, bất ổn đang rơi rớt rất nhanh trên đường trôi chảy về biển.
  6. Tôi không còn thấy cần rượt đuổi gì nữa. Tôi trân trọng những phút giây tôi đang sống.
  7. Chưa bao giờ tôi thấy đời mình có nhiều ý nghĩa như vậy. Tôi đã tìm được những cảm giác nhớ đời. Chính trong 10 ngày trên núi, tôi đã có lúc thấy trái tim mình bị bóp chặt tới mức như đã ngừng đập trong nhiều phút, rồi sau đó nổ tung ra muôn triệu đóa hoa rực rỡ bay khắp vùng núi rừng. Nước mắt tôi đã chảy ra nhiều lần vì xúc động, hân hoan trước những kỳ diệu, cái đẹp của cuộc sống này qua những câu chuyện tôi nghe, những hình ảnh tôi được chứng kiến và qua cả những nụ cười, ánh mắt nhìn hay nắm tay rất yên lặng. Tôi cũng đã khám phá ra được bao nhiêu điều, nhưng điều đáng kể nhất là công sức, thời gian, và tâm huyết để chuẩn bị và thực hiện một Pháp Hội Mandala mà mình được may mắn tham dự thì vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tôi tham dự Bồ Tát Hộ Pháp vì thấy mang ơn Thầy và anh chị em trong hội CSS rất nhiều. Đã có lần tôi nghĩ đến việc tự tay vẽ hàng trăm cái thiệp cám ơn muôn màu sắc gởi về Head Quarter. Nhưng nghĩ lại thấy điều này chẳng ích lợi cho ai. Trong lúc đi Bồ Tát Hộ Pháp, biết đâu tôi sẽ đỡ chân, đỡ tay cho anh chị em. Tôi đã lên đường đi với tâm nguyện cho ra. Sự thật, tôi cho ra chẳng bao nhiêu mà lại một lần nữa nhận thêm đầy ắp túi. Chắc bạn vẫn còn thắc mắc muốn biết tôi đã hái linh dược ở đâu?

Trang giấy có hạn vậy xin mời bạn ghi danh cho Xuất Gia Vị Tha hay Bồ Tát Hộ Pháp năm 2018. Tôi sẽ đích thân dẫn bạn đi hái linh dược nhé. Chúc bạn một năm 2018 có nhiều thì giờ để chăm sóc thân và tâm của mình, có nhiều thì giờ để trân quý hết những người thân và đồng thời để nhâm nhi hết những niềm vui đến với bạn.